Người con gái sau vài lần thương tổn
Ánh mắt không còn lấp lánh tựa trời sao
Họ bước vào đời cùng trái tim đã hư hao
Và giông bão trong lòng luôn chất chứa

Người con gái chẳng còn hồn nhiên nữa
Trầm lặng hơn và biết tự yêu mình
Họ chắt chiu ngay trong cả ánh nhìn
Bởi họ sợ niềm tin trao nhầm chỗ

Khi trái tim đã mang nhiều mảnh vỡ
Họ nghi ngờ với tất cả yêu thương
Tự xù mình và gai góc nhiều hơn
Chẳng dễ dàng mà trải lòng ra nữa

Họ buộc mình phải trở nên mạnh mẽ
Nhưng trong lòng
có lẽ vẫn khát khao
Những yêu thương
có lẽ
vẫn dâng trào....

Tặng Ngọc!