Những ngày cuối đời
Anh nhìn trời sao cao quá
Đôi mặt hờn của cha có xá gì!?
Buồn nơi mẹ thật thi vị
Chẳng cần để ý ngày chị về thăm
Cô đơn một nỗi trăm năm
Ra đi khi bóng mưa dầm ghé chơi
Hơi dần về với thảnh thơi
Chân anh nay đã đất mời chốn xa
Có tin rằng cưới người ta
Anh nghiêng cuối xuống ngụm trà nhớ em
Chuông chùa đánh tiếng leng keng
Tram người vắng bóng hiện miền mộng du
Đi trên chiếc lá mùa thu
Mà nghe tuyết trắng âm u trên triền
Đứng trên bờ hồ
Gió phơn một tiếng thiêng liêng
Anh vang cất tiếng lặng yên em cùng
Nơi lòng đáy, mình trùng phùng
Em giơ tay lấy muôn trùng nhớ mong
Đợi anh một phút hư không
Anh còn chút nợ trong lòng phải yên
Minh nợ nhau, nỗi ân uyên
Ôm nhau trong mộng miên miên tình này
Xác anh dưới hồ
Anh chìm chân nhẹ dong tay
Bóng em dưới đáy như bay lên mừng
Thân lòng bỗng nhẹ như tưng
Hoá ra đời sống chỉ chừng đấy thôi
Tan biến về nguồn
Mình ôm nhau, chạm bờ môi
Tan xương nát mộng mình trôi vào nguồn
Ở nơi chẳng ngấn chẳng suông
Chăng vui chẳng chết chẳng buồn chẳng nhiêu
Chỉ còn lại một tình yêu
Mắt anh đã nhắm đôi diều cũng bay
Sáng này nhớ về nhân vật trong Đèn không hắt bóng nên viết bài này.