Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2020 00:09

Nhất kỵ du du vạn tỉnh trần
(Dương Cự Nguyên)

Tặng Trần Thanh Mại


Ra đi! Ghềnh suối hãy chờ ta!
Muôn dặm trùng san tái ngoại xa!
Gươm báu reo vang ngời máu giận,
Đất trời say ngất khí can qua!

Ra đi! Ngựa thét nhớ hơi ngàn,
Thác lũ sườn non trăng ải quan,
Cất gió khinh thường sa mạc vắng,
Quê nhà đem dọi quẩy lên an.

Cơm áo ra chi đời chật hẹp!
Trần ai mấy mặt dám xông pha!
Ra khi! Rượu nóng khà trăm chén,
Dập tắt sầu thương chỗ xó nhà.

Hào kiệt trắng cương vùi cát bụi,
Há mềm nước mắt khoé thu ba?
Ra đi! Còn đợi chờ chi nữa?
Tây lũng ba canh rộn tiếng gà.

Lòng gởi bốn phương chồn bước rảo,
Vui gì chăn gối uổng niên hoa!
Ra đi cho biết mùi sương gió,
Tắm gội mưa mai quái nắng tà.

Rượu tỉnh khôn xua sầu vạn cổ!
Anh hùng sao được mấy thân già?
Phi thường ai biết ai tri kỷ?
Mùi thế chau mày khổ hận đa!...

Một tiếng pháo ran bày thế trận,
Cờ bay phất phất tới lui qua.
Gươm thiêng vút mạnh đầu tuôn rụng,
Trống giục rền mây sát khí loà.

Tràng tiến ba quân giành thủ cấp,
Biền mâu trùng điệp chớp kim sa.
Một hồi chiêng gióng khao quân sĩ,
Ngang chiếc Long Toàn khảng khái ca.

Quạnh quẽ đêm dài lùa gió lạnh,
Hồn ai than khóc bãi tha ma?
Tung hoành chi sá niềm khăn yếm,
Thề chốn sa trường tóc bạc pha!

Vó ngựa hề lên an,
Quay tít gươm hề rượt gió ngàn,
Ra đi hôm nay hề không ngoái lại,
Một sớm tranh hùng hề phá giặc tan!


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến (quyển hạ), NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968