Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:59

có thương lắm ánh trăng rừng lãng mạn
cũng phải về thôi
sông nước đang chờ
con sông mênh mông cong dài theo đất nước
phù sa đắp bồi nên vóc hài thơ
cũng phải về thôi nơi tôi đã sinh ra
sóng sông Tiền đẩy đưa câu hát
bờ sông Hậu dịu dàng tắm mát
câu vọng cổ buồn xàng xê líu rơi rơi
ai đi xa mà chẳng ngậm ngùi
ngoảnh lại nhớ con nước chiều tím ngắt
hàng dừa nghiêng nghiêng lúng liếng mắt mười lăm
trăm rằm bơi qua cồn cát
có thương lũng sâu heo hút thầm lặng
nắng mong manh tưới lên khói bếp chiều
có thương bản xa dốc cao rền tiếng thác
đêm cồng chiêng khắc khoải vướng chân
cũng phải về thôi
cây đa bến cũ
phù sa đỏ đôi dòng độ lượng chờ tôi
từ bao giờ tôi thành người có hai quê
miền núi
miền sông
trái tim chia hai nửa
một nửa giăng giăng sương rừng
một nửa chập chờn khói nước
biết về nơi đâu?
đêm nằm co gặm nỗi đau
cồn cào xót buốt
ở núi nhớ mùi ô môi hăng hắc trưa hè
về sông nhớ tiếng chim rừng khuya
cô đơn gọi bạn...
cũng đành xa núi non
bỏ lại rừng thăm thẳm
về đồng bằng
giấu trong tim trăng khuya
thả xuống dòng sông
khóc gọi lũng chiều...


1-10- 2010