Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:59

người đàn bà ngồi vọc sóng đêm
bóng chồng vào tĩnh lặng
đêm chồng vào đen thẳm
từng ngụm cát đầy vơi run rẩy
cô đơn vỗ đá dưới chân
hạt khuyết cong là nỗi nhớ tràn đêm
hạt long lanh là môi thời hạnh phúc
hạt vùi sau mặt trời là khát vọng cháy rực
hư thực một đời nhảy múa giữa bàn tay
hạt nâu tròn là lời hứa trăm năm
hạt trắng mỏng là lời yêu lấy lại
hạt xanh rêu là trái tim rồ dại
tin lời gió thoảng đêm xưa...
người đàn bà ngồi vọc sóng đêm khuya
uống lạnh đơn độc
nghe cát hát trong ngàn âm sóng
nghe tiếng ốc của loài ốc mượn hồn...
và trăm nhánh rong nâu
những vốc cát tràn tay rồi rơi lại biển sâu
hạt nồng ấm cuối cùng chìm mất
chỉ còn lại mành trăng và bọt sóng
xô vào nhau mặn ngọt
phù du...
….


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]