Gió, tố, dông, mưa đổ lộn phèo,
Trời già chi nỡ thắt khi eo.
Gẫm mùi trung hiếu nên cay đắng,
Giở túi văn chương đã mốc meo.
Bọn điếm lăng xăng lo chợ cháy,
Con hoang lơ lửng khóc cha nghèo.
Non cao bể rộng mênh mông cả,
Mặc sức bơi chơi, mặc sức trèo.


Bài này lấy từ sách Tây Hồ và Santé thi tập của Lê Ấm, không thấy chép trong Quốc âm tạp vịnhTây Hồ thi thảo. Phan Tây Hồ di thảo chép bài này dưới nhan đề Vô đề. Theo ông Lê Ấm, bài này được Phan Châu Trinh làm năm 1905 tại Phan Thiết.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995