Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 12:57
Hạn bắc rồi nam hạn hạn hoài,
Hạn sao ngông thế hỡi ông trời!
Đồng phơi xương trắng no đàn chó,
Giếng thấy bùn đen vắng tiếng người.
Già trẻ xôn xao trơ mắt khóc,
Trâu bò đủng đỉnh ngó nhau cười.
Dân e chết ráo ôi trời hỡi!
Trơ trọi mình ông sướng với ai?