Qua cảnh Sầm Sơn chẳng nỡ rời,
Bồng Lai kia cũng thế mà thôi.
Non xanh bát ngát cây chen đất,
Bể bạc mênh mông sóng lẫn trời.
Chủ lái đầu thuyền hì hục chở,
Cô đầm bãi bể nhởn nhơ chơi.
Non sông dáng cũng non sông cũ,
Chạnh mối tang thương khó dở cười.


Khoảng năm 1902, Phan Bội Châu trên đường ra Bắc liên kết đồng chí, có ghé qua Thanh Hoá, thăm bãi biển Sầm Sơn và làm bài thơ này. Bài thơ do cụ Nguyễn Văn Lan 79 tuổi, người xã Nam Hoà, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh, cung cấp năm 1967.

Nguồn: Chương Thâu, Phan Bội Châu toàn tập (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1990, tr. 236