Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:03

Trời cha đất mẹ,
Mới giáng sinh ta.
Một tiếng khóc oà,
Ta ra đời đó.
Nhơn nhơn con đỏ,
Tự nhiên nhi nhiên.
Chẳng cậy ai khuyên,
Chẳng phiền ai giục.
Chưa rờ đùm bọc,
Đã sẵn cơ quan.
Hay lật hay trườn,
Hay bò hay chựng.
Chốc đà hay đứng,
Chốc lại hay đi.
Hay tự mình hay,
Ấy là tự động.
Sức mình mình đựng,
Trí mình mình suy.
Không đẩy mà đi,
Không dìu mà đứng.
Gió ù mây dựng,
Ấy vẫn tính người.