Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/01/2025 15:44
Người yêu ơi, em có hay không,
Ngày ấy, anh chỉ là anh trai của cô em gái, người bạn thân thiết của em,
Chưa từng nghĩ sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác,
Chỉ là bóng hình lướt qua, chẳng hề thổn thức trong lòng.
Nhưng rồi một ngày, anh vô tình vướng phải nỗi đau,
Leo rào chẳng phải vì điều gì ngoài nỗi ngại ngùng,
Em đứng đó, ngỡ ngàng, nhìn anh như chưa từng quen,
Vậy mà chính khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng dưng rung động.
Đêm ấy, anh cố tình làm đau, chỉ để gần em hơn,
Từng câu chuyện vu vơ, từng nụ cười lén lút trong ánh đèn vàng,
“Đôi dép”, anh kể, là mối duyên tình cờ,
Nhưng sao câu chuyện ấy lại chạm vào tim anh, khiến anh chẳng thể quên.
Em có nhớ không, đêm ấy anh nhắc,
Về đôi dép, về những bước chân vô tình,
Anh bảo: “Sao em chẳng chú ý đến những điều giản đơn?”
Và từ câu chuyện ấy, tình ta bắt đầu, tựa như một giấc mơ.
Anh kể hoài câu chuyện ấy, em có nhớ không,
Đôi dép giản dị ấy, đã theo anh suốt bao năm dài.
Vậy mà đến tận bây giờ, câu chuyện ấy vẫn chưa kết thúc,
Chúng ta đã bên nhau mấy mươi năm, nhưng đôi dép ấy anh vẫn chưa mua tặng em.
Em, người con gái xứ Thanh, nét đẹp khuynh thành,
Nết na, chu toàn, dáng trăng chớm tròn, như một giấc mộng ngọt ngào.
Mỗi lần em mỉm cười, là cả vũ trụ này như lắng lại,
Lòng anh bối rối, say đắm, như thể tìm thấy chính mình trong em.
Người yêu ơi, tình yêu này sao đắm đuối đến vậy?
Chưa cầm tay em, chưa thổ lộ lời yêu, nhưng sao lòng anh cứ bồi hồi,
Chưa một lần ngỏ lời, mà sao ta lại tìm thấy nhau,
Mỗi khoảnh khắc bên em, là một giai điệu tình yêu ngọt ngào, say đắm.
Bước chân anh đi theo em, chẳng bao giờ lạc mất,
Dẫu là đôi dép cũ, nhưng đó là chứng nhân của tình yêu này,
Từng bước, từng bước, em và anh, như uyên ương trong vũ điệu say đắm,
Mỗi ngày trôi qua, trái tim anh lại đập mạnh hơn, yêu em nhiều hơn.
Em ơi, người yêu, sao lại yêu em đến vậy?
Một đôi dép, một lần tình cờ ngồi bên nhau,
Chỉ vậy thôi, sao trái tim anh không thể dứt ra khỏi em,
Vì trong mỗi bước em đi, anh thấy mình đang chìm đắm vào ánh sáng tình yêu.
Mỗi lần em cười, mỗi lần em ngẩn ngơ,
Là nốt nhạc tình ca, ngọt ngào vang lên trong lòng anh, say mê.
Người yêu ơi, em có hay không?
Tình yêu này từ lúc ấy đã thấm sâu vào từng nhịp thở, từng ánh mắt.
Dẫu là người dưng, sao anh lại yêu em đến thế?
Vì đôi dép cũ, vì những giờ phút bên em thật nhẹ nhàng, say đắm,
Mỗi khi em vắng, trái tim anh lại quặn đau,
Chỉ mong rằng, một ngày nào đó,
Em sẽ biết rằng, tình yêu này, từ lúc ấy, đã không thể phai mờ.
Cứ thế, trong từng khoảnh khắc, anh mơ về đôi dép ấy,
Và em – người con gái xứ Thanh, đẹp như trăng non,
Tình yêu này, dù giản dị, nhưng lại lấp lánh như những vì sao đêm,
Người yêu ơi, ta sẽ mãi là đôi uyên ương ngọt ngào, đắm say và không thể chia lìa.