Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi mediocre_man vào 07/06/2007 09:45

Anh có biết rằng: khi anh ra đi, anh đã thay đổi tất cả mọi thứ. Tất cả, tất cả...

Trên bầu trời, mây đã che khuất vầng ánh dương,
Và trên những nẻo đường, gió mải miết lùa về nơi vô tận.
Thời gian vẫn cứ trôi, nhịp nhàng không vướng bận...
Chỉ còn em - giọt nắng còn sót lại từ ngày hôm qua!

Anh giờ đây, ở nơi ấy rất xa...
Xa những buổi chiều, xa vòng tay, xa kỷ niệm.
Có còn chăng trong anh chút chạnh lòng nuối tiếc;
Hay vô tình anh quên hết những dấu yêu?

Em nhặt lại giùm anh chút nắng chiều.
Nơi ấy là mùa đông - những hàng cây tiêu điều rụng lá;
Tuyết trắng phủ dầy trên những con đường xa lạ.
Buồn bã, cô đơn - anh có nghe băng giá trong lòng?

Có hạt tuyết nào rơi vào trái tim anh không?
Xoè tay ra - em gửi nắng về cho anh sưởi ấm.
Dẫu những đêm dài thường trôi qua rất chậm,
Em vẫn ở cùng anh như những ngày xưa.

Em vẫn tin tưởng rằng sau cơn mưa,
Sẽ có mặt trời và cầu vồng bảy màu hạnh phúc.
Đôi khi trong tình yêu cũng cần một chút...
Mây đen để trời sáng thêm hơn!

Đến với em đi, đừng chút dỗi hờn!
Em đi tìm anh, sao anh cứ hoài lảng tránh?
Anh đã hứa ở với em suốt đời bên cạnh;
Lời hẹn ước năm nào, anh còn nhớ hay đã sớm phai phôi?

Người yêu ơi,
Em chỉ yêu anh mãi mãi trong đời!
Giá như anh có thể nghe tiếng thì thầm câm lặng.
Em sẽ đợi chờ anh - dịu dàng, trong trắng...
Và hãy để em làm một giọt nắng ở bên anh!