15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/01/2025 22:06

Em còn nhớ không, những chiều hồng tươi nơi biển Vũng Tàu,
Gió lồng lộng, sóng vỗ vào bờ, như lời thì thầm của một tình yêu xa xăm,
Hai đứa mình đạp xe qua những con đường nắng hạ,
Giỏ đầy hoa phượng, đỏ rực như máu hồng của mùa thuở ấy,
Áo dài em bay trong gió, như cánh chim lạc loài trong đêm tối.

Tiếng guốc khẽ khàng trên con đường đá, lãng đãng như khúc nhạc của tuổi thơ,
Những bước chân nhẹ nhàng, như mơ màng giữa tiếng sóng vỗ,
Là những cánh phượng rơi, vàng ươm trên tóc em,
Em nhìn anh, một nụ cười không lời, nhưng đủ để trái tim anh đập vội,
Trong mắt em, biển rộng mênh mông, trong anh, tình yêu chẳng thể kể xiết.

Em có nhớ không, buổi chiều ấy, khi ta dừng lại bên bãi cát,
Màu đỏ của phượng in bóng xuống biển xanh, như giấc mơ đắm say,
Cảm giác ấy, như một hơi thở ngọt ngào, cứ thế lấp đầy khoảnh khắc,
Chúng ta không nói, chỉ để trái tim hát lên bản tình ca buồn,
Chỉ có gió biển, chỉ có sóng vỗ, và những yêu thương như bọt sóng vỡ tan.

Giờ đây, dù biển vẫn xanh, dù phượng vẫn đỏ,
Nhưng ký ức ấy, như cánh hoa phượng, chẳng thể nào quên,
Biển Vũng Tàu, sóng vẫn rì rào, nhưng tình yêu cũ đã vỡ ra như bọt biển,
Những buổi chiều ấy, là nỗi nhớ ngọt ngào như mật ong,
Chúng ta là những cánh phượng trong gió, bay mãi vào quên lãng, nhưng vẫn vương vấn.

Em đi rồi, nhưng những ký ức ấy, vẫn như bài hát vĩnh cửu trong anh,
Mỗi lần gió thổi, anh lại nghe được tiếng em cười trong gió,
Mỗi lần biển hát, anh lại thấy em như cơn sóng vỗ về,
Dù xa cách, nhưng tình bạn, tình yêu ấy vẫn sống mãi,
Như một khúc nhạc không bao giờ tắt, du dương trong những đêm dài, êm ả.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 03/10/2013.