Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 14:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 27/09/2010 19:57

(Viết hộ một ông chú họ)

Con đường em đi
Xuống tàu ra biển trắng
Mười tám năm không về
Quán Nải ngày mưa
Mái chiều khói ướt
Cô bé bán hàng xưa
Đã con bồng con dắt
Lá vườn dâu xanh ngắt
Lao xao gọi bóng người.

Bãi sú cát sa bồi
Phải sóng này đã vỗ
Đưa Huyền Trân bé nhỏ
Theo thuyền về xứ Chiêm?

Đất chia cắt ngàn năm
Nên lòng người rách xé
Anh về bờ sông Nhuệ
Đi qua cầu Tế Tiêu
Sao lòng cứ thương yêu
Khi khắp trời oán giận
Em có nhớ không em
Những vườn dâu đã mất?
Hàm răng xưa cắn chặt
Bây giờ cười với ai?

Đời loạn lắm đổi thay
Trách nhau làm chi nữa
Người cùng em thành đôi
Bạn quen hay khách lạ
Em ở phía bên kia
Giữa ta là đạn lửa
Dẫu chồng em là kẻ
Gieo bom xuống đất này
Anh cũng chẳng gọi em
Là quân thù cho được.

Tơ bền may áo đẹp
Mẹ vẫn giữ chờ em
Bờ đê vẫn dành em
Cỏ bông và cỏ mượt
Lòng ta nào cách biệt
Sao đất trời phân chia?

Bao giờ em về
Phù Lưu hoa gạo thắm
Nong tằm đã mất
Sẽ bàng hoàng lá tươi
Trên mọi điều thù hận
Những vườn dâu còn lại với con người.


Nguồn:
1. Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
2. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 2010