Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 08:31

Hơn một lần tôi ngơ ngác thế
Ngã tư hôm qua nay đã thành cầu vượt cửa ô
Gốc cây nào tôi vẫn đứng trú mưa
Đếm xe qua góc đường lầy lội.

Tôi ngơ ngác giữa đêm Hà Nội
Ở Vọng về tôi gặp lại chính tôi
Cổng trường xưa im ắng quá đi thôi
Tiếng lá rơi và âm thanh trong ký ức.

Con đường xưa đã thành quen thuộc
Cứ xao động khi mỗi độ xuân sang
Ô Cầu Dền cô gái gánh hàng hoa
Tôi xin nhận một bông hồng nhỏ bé.

Tôi tặng hồn tôi một kỳ nghỉ trễ
Bao năm xa khao khát trở về
Bạn bè ơi thềm trăng lộng gió
Có nhớ ngày giã biệt ra đi.

Hà Nội bây giờ đẹp tựa như tranh
Phố cổ ngày xưa cũng thay áo mới
Đêm hội Hàng Buồm, Hàng Ngang, Cầu Gỗ
Đêm hoa đăng Hồ Gươm đong cả trời sao.

Tôi về trong xanh sóng nước mênh mang.
Xuân hé cửa đón mừng năm mới
Cầu Thê Húc như con rồng vươn tới
Uốn cong mình bên Tháp Bút Nghiên.

Ơi Ông Rùa - Tháp rùa chứng nhân lịch sử
Khắc trên mai một dấu ấn linh thiêng
Đây Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội
Bước chân tôi một dấu lặng - chao nghiêng.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010