Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 08:14

Xình xịch, xình xịch...
Tiếng còi tàu đưa tôi về tuổi thơ
Lối vào công viên sáng nay êm ả
Sỏi dưới chân lạo xạo, cựa mình rộn rã
Đậu vào vai tôi chiếc lá cuối thu

Tôi đi tìm hình bóng ngư ông
                   bên hồ nước xanh trong
Tôi đi tìm hình bóng chàng thợ săn
                          giương cung chờ lẫy nỏ
Tìm cậu bé mục đồng
                            cưỡi trâu nghiêng vành nón lá
Họ cứ trườn mình
          với sương, với gió
               với ngày, với đêm
                    với những cái tên đi vào huyền thoại...

Ngư ông câu cá mà cá không cắn câu
Chàng đi săn giương cung mà không lẫy nỏ
Cậu bé mục đồng cưỡi trâu...
                       những anh hùng
                                  không gây sóng gió
Nhưng là biểu tượng của nét đẹp ngàn năm.

Hà Nội hồn nhiên tháng tám trăng rằm
Bưởi Diễn rám vàng chờ lên mâm cỗ
Cánh diều tuổi thơ về no bụng gió
Tung bay trên bầu trời mênh mông

Ơi tuổi thơ! – Hà Nội những tháng năm
Dù gian khó vẫn hồn nhiên trong trẻo
Tiếng còi tàu vang vang đi muôn nẻo
Vẫn rộn ràng thổn thức trước cửa ngõ ngàn năm.


4/8 /2008

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010