Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 08:26

Hà Nội ơi, những đường phố quen
Đưa em trở về ngõ nhỏ
Đường Khâm Thiên chật hẹp như nêm
Mỗi chiều tàu về ngang dốc phố.

Ngõ Thổ Quan xưa em về cuối phố
Mẹ gánh gồng chạy chợ đầu ô
Giờ còn không hai đầu nỗi nhớ
Tháng này về thắp nén nhang thơm.

Ô Chợ Dừa một chiều cuối đông
Em ngồi bên thúng mẹ nghiêng vai gánh
Tất tả đi về sau buổi chợ tan
Ngày ấy em thơ chưa dứt sữa.

Mười hai ngày đêm Khâm Thiên đổ lửa
Đống gạch than mẹ mới đóng chiều hôm
Để dành cho con có thêm phòng ở
Mẹ lo sau này mỗi đứa một lớn khôn.

Những ước mơ của mẹ dở dang
Giặc rải thảm B52 san bằng nhà cửa
Lấy tấm lưng trần che chở cho con
Mẹ ra đi khi em đang say ngủ.

Ba mươi hai năm rồi mẹ ngồi bực cửa
Theo bước chân con từng bước trưởng thành
Bia kỷ niệm hàng năm chất đầy hoa cỏ
Hình hài mẹ sừng sững như tiếng vọng ngàn năm.


12-2004

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010