Chẳng biết bây giờ thu về chưa?
Câu hỏi xoáy vào lòng nỗi nhớ
Hà Nội râm ran tiếng ve một thuở
Tắt nắng hè, ve ở lại mùa đi

Nghe heo may náo nức trở về
Cơn gió mới cuốn theo từng chiếc lá
Cơn gió mới ùa vào lồng ngực mở
Đêm mênh mang ấm áp giấc mơ đầy

Thuở anh bên em tay nắm bàn tay
Ánh trăng vàng theo bước chân lặng lẽ
Gió ngỡ ngàng từng cơn dịu nhẹ
Sợ không gian khoả lấp những khát khao

Hà Nội thu! Ngỡ giấc chiêm bao
Cả một đời xếp từng trang ký ức
Ngày chia tay, nắng thu vàng rực
Nhuộm môi hồng con gái tuổi mười lăm

Em nhìn về một cõi nhớ xa xăm
Cứ nao lòng khi mùa trở giấc
Để nắng mưa trụi trần - khe khắt
Lá vàng rơi Hà Nội đón em về.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011