Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 20:02

Tặng làng đá Non Nước

Bàn chân xước đôi lần rớm máu
Anh đi tìm mảnh đá khắc đời mình
Thiên nhiên như dấu ấn vô hình
Hồn của đá trên bàn tay chai sạn.

Mảng che lấp là tâm hồn rực sáng
Mảng thương đau gân guốc đến chai lỳ
Đôi mắt sáng khắc khoải phút chia ly
Đời hiu quạnh suốt tháng ngày bạn đá.

Kẻ chiêm ngưỡng, kẻ khen chê nghiêng ngả
Đá vô hồn, tơi tả mái đầu xanh
Đấng nam nhi trút hết cả tâm tình
Gửi vào đá lời tri âm trọn vẹn.

Người mang đi để lòng người lỡ hẹn
Phút chia phôi tạc đá dấu tim người
Yêu đến chết tình chàng trai cửa biển
Đứng lặng nhìn hồn đá lên ngôi.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011