(Gửi người xa Hà Nội - HH Pianict)

Em xa, Hà Nội nhớ miên man
Tây Hồ nhàu sóng giữa chiều vàng
Xào xạc hàng cây như níu gọi
Về đi em, mùa xuân đang sang!

Hồng Hà hỡi! Phù sa đỏ cát
Trăn trở về một khúc đắm say
Ôm nỗi nhớ đôi bờ gọi sóng
Cứ âm thầm bồi lở tháng ngày

Đêm Hà Nội vào xuân dài thế!
Giọt mưa lên ảo ảnh mắt em
Ngửa mặt đón giọt xuân nhè nhẹ
Ngọt ngào môi đón nụ hôn mềm!

Khúc nhạc nào vẳng về nỗi nhớ
"Đây Đông Đô..." da diết tự lòng mình
Mưa Hà Nội rì rào như khúc nhạc
Chạm cõi lòng cuộn sóng nhớ lung linh...
Phố vào xuân hun hút một bóng hình.


Bài thơ này cũng được tác giả tuyển lại trong tập Sương đâu chỉ là mờ đục (2015).
Bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Quang Hiển phổ nhạc thành bài hát Bâng khuâng Hà Nội.

Nguồn:
1. Chạng vạng hoa đèn, Phạm Ngọc San, NXB Hội Nhà văn, 2011
2. Sương đâu chỉ là mờ đục, Phạm Ngọc San, NXB Hội nhà văn, 2015