Trăng thanh chênh chếch ngoài song,
Trà khan, nhớ bạn, mơ mòng Lý Ngư.
Cùng vọng nguyệt, cùng trầm tư,
Hình như giọt đắng trôi từ biển khơi...

Lý Ngư xanh bóng thủy lôi!
Trăng như bọt nước một thời tái tê.
Biển xanh hư ảo lối về,
Để lang thang phố, trăng về nơi đâu?!
Trăng tròn in giọt sương sầu!
Dưới đường mòn ấy thẳm sâu bóng tàn.

Lý Ngư vọng nguyệt mơ màng,
Còn ta vọng dấu thời gian vơi đầy.
Thả hồn mặt nước chân mây,
Câu thơ thả sóng, lòng đầy bóng trăng.


Nguồn: Chạng vạng hoa đèn, Phạm Ngọc San, NXB Hội nhà văn, 2011