Tôi ngồi dưới mái nhà xưa
Nghe con nắng cháy trong giờ Ngọ thiêng
Nhìn qua am miễu láng giềng
Một vùng nhang khói u huyền tỏa quanh
Điệu Chầu Văn
Giục thúc nhanh
Âm hồn khắp nẻo về quanh bệ thờ
Hai bên nhập lại một bờ
Bên ni hoà điệu
Lời thơ đoạn trường
Tử sinh như một con đường
Người đi trước
Kẻ ngập ngừng theo sau
Về đâu? Ai biết về đâu?
Cũng tuỳ mầm nghiệp ban đầu lỡ gieo
Phận người – Trước gió đèn treo
Mong manh như đám bọt bèo trên sông
Hơn nhau chỉ một tấm lòng
Để đen muôn thuở hay hồng ngàn thu


Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 161, 7-2002