Giăng Dũng sĩ đem theo hai bạn cùng đi
Một là nỗi sầu đang gặm mòn tâm tưởng
Một là thanh kiếm tốt nằm trong bao đựng
Thanh kiếm mà máu Thổ đang rỉ hoen

Anh đi trên những con đường chưa quen
Hơn một lần trăng đã đầy và đã mất
Thiên nhiên tháng tư đã từng thay áo mặc
Khi anh nói chuyện với nỗi buồn đau:

"Khi nào mi chán một công việc dài lâu
Hỡi nỗi buồn mà thương đau ta không thỏa được?
Tra khảo làm chi nếu mi không thể làm ta chết?
Đi đi, nơi khác mi được việc hơn nhiều

Không, có phải mi làm ta chết được đâu
Không, nếu muốn chết, ta phải tìm nơi khác
Nhưng đâu? Ở đâu cũng đều gian khổ hết!
Có thể ta tìm nơi chúng bay cái chết ngọt ngào"

Giăng lại đi, anh để đấy nỗi buồn đau
Lâu lâu nó cũng có cơ bay mất
Nhưng nhắc làm chi, cửa đà đóng chặt
Nỗi đau ứa lệ trên mi mắt, và tránh đi

Rồi đến lượt Giăng thu xếp cho hạt lệ trên mi
Anh chỉ còn kéo lê tấm thân vô tội
Cho đến lúc gặp bờ khu rừng tối
Ở đấy anh gặp một chiếc xe

Đó là xe của người lò gốm. Trong bùn lê mê
Bánh xe ngập vào đến trục
Ông thợ lò gốm vỗ lưng con ngựa giục
Cái xe lần khân nói: "Tôi ở đây, tôi đứng đây"

Giăng Dũng sĩ: "Chúa Trời chào các ngươi!"
Ông thợ lò gốm nhìn anh cáu kỉnh
Ông nói thêm lòng chưa hết giận:
"Chào ư? Chẳng phải chào ta! mà chào cái xe hư"

Giăng Dũng sĩ: "Tính nết ta tồi"
"Này! đất ở đây sao bùn sũng thế?
"Từ rạng đông tôi ở đây lôi con ngựa
Nhưng hình như nó bị trết vào đó rồi"

"Chúng tôi sẽ đến giúp anh một tay
Nhưng trước hết cho hay đường này đi đâu đó nhỉ"
Giăng hỏi và anh đưa tay chỉ
Con đường đâm thẳng đến lòng rừng

"Đường này? Đi vào đó không yên
Vì... Không nói nữa: vào đây hỏng mất
Đường dẫn vào nơi những người khổng lồ cao ngất
Ai vào đó không còn biết đường về"

Giăng trả lời: "Tôi làm việc của tôi
Giờ đây anh né người qua một chút!"
Anh nói rồi nắm càng xe hất ngược
Anh đẩy bánh xe ra khỏi đống bùn

Ông thợ lò gốm trố mắt há mồm
Nhưng bụng ông lấy làm thỏa mãn
Khi ông muốn ngỏ lời cảm ơn anh bạn
Thì Giăng Dũng sĩ đã mất hút trong rừng xa

Và Giăng đi tìm xứ sở người khổng lồ
Anh đến những vùng núi sông kinh khủng
Ngọn suối trào lên làm biên giới vững
Nhưng với mắt người nên gọi đó con sông

Một khổng lồ đứng sát bên dòng
Giăng Dũng sĩ muốn nhìn người tận mặt
Anh ngẩng đầu lên cao ngất
Như để nhìn một mái đỉnh tháp cao

Người đứng cạnh to lớn nhìn thấy Giăng ta
Và tiếng hắn gọi hung như tiếng sấm:
Trong cỏ ta thấy gì? Một bóng người lay động!
Này! ta ngứa chân đây: chờ ta đạp chà mi!"

Khi thấy người khổng lồ hất bàn chân to
Hai tay Giăng lên trời vung lưỡi kiếm
Đâm người khổng lồ: như con bò con nó rống
Nó quần lên, nó hỏng chân rồi lộn ngược nó rơi

Nhưng nó rơi trong suối mới đáng đời
Người anh hùng nói: "Đó là điều tôi muốn"
Nói xong anh leo lên cái xác lớn
Vượt qua dòng trên chiếc cầu kiểu mới tinh

Người khổng lồ chưa cất được mình
Thì Giăng Dũng sĩ đã qua được bên kia bờ suối
Từ đó phất thanh kiếm dài sáng chói
Anh chặt đứt hẳn cổ tên chó má đáng thương

Hắn không còn dậy được nữa, tên lính canh
Để kiểm soát nơi giao hắn ta kiểm soát
Mắt bị mờ đi không còn như ngọn đuốc
Như một đêm nguyệt thực không hết bao giờ

Nước sông chảy băng qua tấm xác cứng đờ
Máu vẫy, nước sông biến thành đỏ lựng
Dữ hay may số phận của Giăng anh dũng?
Ta rồi sẽ biết: xin cứ đợi chờ


Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)