"Tôi không biết từ đâu tôi phải bắt đầu?
Tôi phải nói tại sao tên Đẻ-rơi trước nhất
Trên một cánh đồng lúa ngô tôi bị vứt
Do đó tên tôi là Cậu-bé-đẻ-rơi

Vợ một chủ điền đã kể với tôi
Biết bao lần bà ta đã kể
Một hôm ra cánh đồng thăm ngô lúa
Bà thấy tôi đứa con mới đẻ nằm giữa luống cày

Tôi khóc oa oa. Bà bế lên tay
Bà không nỡ lòng để tôi dưới đất
Mang tôi về nhà bà nghĩ: "Khổ thật!
Ta không con, ta sẽ nuôi chú bé này!"

Bà có ông chồng gian ác hay tức đời
Thằng cha thô lỗ chẳng có gì làm vừa ý
Khổ thân tôi! Khi đem tôi về hắn thấy
Hắn lần ra cả một chuỗi tiếng rủa nguyền

Bà vợ can đảm làm dịu lòng ông chồng:
"Nguôi đi, mình ơi, đừng giận dỗi
Nếu tôi bỏ mặc, nó sẽ chết đói
Mà ta còn cầu mong Chúa tha tội mai sau!

Thêm nữa trong nhà nó cũng có ích cho ta
Chúng ta có cừu, cừu con cừu lớn
Nay mai cậu bé sẽ khôn hẳn
Sẽ thành trẻ chăn cừu - tiết kiệm biết bao!"

Cuối cùng ông chủ cũng nhượng chứ sao
Nhưng chẳng hiền lành nhìn tôi bao giờ cả
Cứ chờ tôi có một lỗi nhỏ
Là nện roi vào lưng ngay!

Tôi lớn lên, hết lao động rồi roi
Trong cuộc sống rất ít có gì vui vẻ
Hạnh phúc trong lòng tôi chỉ có
Khi tôi gặp một cô gái đẹp tóc vàng

Từ rất lâu đã mất mẹ nàng
Bố cô lại kết duyên cùng mẹ kế
Nhưng than ôi, bố cô cũng đà quá cố
Nên cô con chỉ sống với bà dì

Cô em gái bé là hạnh phúc đời tôi
Đóa hoa trong bụi cỏ gai cuộc sống
Nếu tôi có thể yêu đương và quý trọng
Người làng sẽ bảo: "Đây hai trẻ mồ côi!"

Ngày còn bé khi tôi nhìn thấy cô
Dù bánh mật cũng không làm tôi lơ cô được
Vui bao nhiêu khi đến ngày chủ nhật
Tôi chơi với cô giữa đám trẻ trong thôn

Thời gian qua, mép trai đã ướm tơ lông
Và trái tim đã bắt đầu đập mạnh
Khi đó nếu tôi ôm hôn nàng đằm thắm
Thì mặt đất có sụt đi tôi cũng chẳng biết gì!

Biết bao lần bà dì ghẻ ác nghiệt đã đánh cô
Cầu xin Chúa Trời đừng quên tôi đó!
Và ai biết nếu không có lời tôi đe dọa
Thì mụ ta còn bao bội tín lỗi lầm!

Tôi cũng thế, số phận cứ xấu dần
Người đàn bà quý nuôi tôi đã mất
Người đàn bà thấy tôi ngoài đồng đã nhặt
Có thể nói đã chăm nom tôi tựa mẹ hiền

Lòng tôi đã chai lại, và suốt tháng năm
Tôi ít khi chảy được một dòng nước mắt
Nhưng khi bà mẹ nuôi tôi chết
Tôi tuôn nhiều thác lệ, chữ nói không sai

I-lu cũng vậy: Cô gái đẹp tóc vàng vai
Khóc lăn trên mộ, nỗi buồn không dứt
Tấm lòng người đàn bà mà Chúa Trời lấy mất
Đã cố gắng làm nhiều việc tốt cho cô em

Nhiều lần bà nói với chúng tôi: "Chờ xem!
Hai con muốn lấy nhau? Mẹ lo tất!
Mẹ nói hai con sẽ thành một cặp
Sẽ thành một cặp - nhưng nên chờ!"

Nhất định chúng tôi chờ, nhưng không phải không lo
Ôi! chúng tôi biết bà sẽ giữ lời hẹn hứa
Tính bà không phải là người nói dối!
Nhưng than ôi! đất sâu đã cướp bà đi

Sau khi, sau khi bà đã qua đời
Niềm mơ ước chúng tôi thật là khó đạt
Trong thất vọng, chúng tôi còn yêu nhau như trước
Chúng tôi còn như trước yêu nhau

Đến vui buồn như thế chúng tôi cũng phải thương đau!
Có thể Trời đã định một điều gì khác
Một ngày kia - sao lại thế, nào ai biết được
Tôi lạc đàn cừu: chủ đuổi tôi đi

Tôi đến vĩnh biệt nàng xinh đẹp I-lu
Tôi đi, lòng tôi đầy cay đắng
Đi lang thang trên quả đất rộng
Đến cuối cùng làm lính - và tôi đây

Tôi không bảo với nàng dịu ngọt  I-lu
Đừng gửi trái tim cho cậu trai nào khác
Nàng cũng không bảo tôi phải trung thực
Biết rằng chúng tôi vẫn trung thực với nhau

Mong công chúa đừng mơ ước đến tôi
Nếu tôi không phải chồng của I-lu yêu quý
Thì tôi không là chồng ai trên thế giới
Cho dẫu sự chết có bỏ quên tôi mãi trên trần gian"


Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)