Thơ » Pháp » Paul Valéry
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/07/2022 15:12
À Francis de Miomandre.
Quelle, et si fine, et si mortelle,
Que soit ta pointe, blonde abeille,
Je n’ai, sur ma tendre corbeille,
Jeté qu’un songe de dentelle.
Pique du sein la gourde belle,
Sur qui l’Amour meurt ou sommeille,
Qu’un peu de moi-même vermeille,
Vienne à la chair ronde et rebelle!
J’ai grand besoin d’un prompt tourment:
Un mal vif et bien terminé
Vaut mieux qu’un supplice dormant!
Soit donc mon sens illuminé
Par cette infime alerte d’or
Sans qui l’Amour meurt ou s’endort!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 07/07/2022 15:12
Gửi đến Francis de Miomandre.
Sao, quá tốt, đến chết người như thế,
Em chính là, con ong tóc vàng rơi,
Nó nằm đây, trên chiếc giỏ của tôi,
Giăng tơ giấc mộng thêu ren lên đó.
Chọc hút trên bầu vú xinh nguậy ngoạ,
Trên người mà Tình yêu chết êm êm,
Làm một chút của tôi hồng hào lên,
Muốn đến với xác thân tròn nổi loạn!
Tôi rất muốn được dày vò nhanh gọn:
Một cơn đau mà sống động hoàn toàn
Tốt hơn là cuộc tra tấn mê man!
Cho giác quan trong tôi bừng sắc dậy
Bằng cơn tỉnh mộng vàng đôi chút ấy
Không ai Yêu như chết hoặc ngủ vùi!