Em như gió thổi thân này
Cưỡi đêm mang cả hình hài trao anh
Dắt anh xẻ dọc trăng thanh
Thiêu anh cháy rực với vầng thái dương
Hồn anh em đã cầm cương
Nhưng em chẳng biết tỏ tường thế đâu

Từ em hơi thở giao hoà
Thân em quấn quýt ôm vào với anh
Mắt em trốn chạy thật nhanh
Vừa như thoát khỏi tay anh dỗ dành
Anh là một kẻ cuồng tin
Xin trao mọi thứ quyền linh em cần
Em như gió thoảng mơn man

Nhìn gương thấy trọn cảnh đang phơi bày
Thanh niên già với mơ say
Phải anh đang tự khôi hài mình không?
Chỉ em ngăn nỗi đau lòng
Vắng em
Anh chắc điên cuồng từ đây


7.11.19