Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov
Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm nay 10:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm nay 14:37
Гражданин (входит):
Опять один, опять суров,
Лежит — и ничего не пишет.
Поэт:
Прибавь: хандрит и еле дышит —
И будет мой портрет готов.
Гражданин:
Хорош портрет! Ни благородства,
Ни красоты в нем нет, поверь,
А просто пошлое юродство.Лежать умеет дикий зверь…
Поэт:
Так что же?
Гражданин:
Да глядеть обидно.
Поэт:
Ну, так уйди.
Гражданин:
Послушай: стыдно!Пора вставать!
Ты знаешь сам,Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать…
Поэт:
Положим, я такая редкость,
Но нужно прежде дело дать.
Гражданин:
Вот новость! Ты имеешь дело,
Ты только временно уснул,
Проснись: громи пороки смело…
Поэт:
А! знаю: «Вишь, куда метнул!»
Но я обстрелянная птица.
Жаль, нет охоты говорить.
(Берет книгу)
Спаситель Пушкин! — Вот страница:
Прочти — и перестань корить!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 10:13
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào Hôm qua 16:43
Công dân (bước vào):
Lại một mình, lại trông khó đăm đăm,
Chỉ nằm suốt, mà không viết lách.
Nhà thơ:
Thở thoi thóp, xin nói thêm, trông u uất -
Và có ngay bức vẽ chân dung tôi.
Công dân:
Đẹp quá thôi! Vẻ cao thượng chẳng thấy rồi,
Nét đẹp đẽ có gì đâu, xin tin chắc
Mà đơn giản chỉ làm trò ngơ ngác.
Giỏi nằm dài một chú thú hoang…
Nhà thơ:
Thế thì đã sao?
Công dân:
Nhìn thấy càng phát ngượng.
Nhà thơ:
Vậy anh cứ đi khỏi đây cũng được.
Công dân:
Hãy nghe đây, thấy hổ thẹn làm sao!
Thức dậy thôi! chính anh biết từ lâu,
Ngay lúc này là thời kì nào vậy;
Ai có ý thức nghĩa vụ còn nguyên đấy,
Trái tim ai không mua chuộc nổi, bướng bỉnh, chẳng đổi thay,
Ai có sức mạnh, ngòi bút sắc bén, tài năng,
Muốn giờ này trốn đời đi ngủ - không được phép…
Nhà thơ:
Thì cứ coi tôi là trường hợp hiếm,
Vì trước tiên tôi cần việc làm thôi.
Công dân:
Tin mới đây! Anh đang có công việc rồi,
Anh chỉ ngủ đi vài chốc lát,
Thôi dạy nhé, hãy can đảm vạch ra bao tội ác…
Nhà thơ:
À biết rồi: “Anh định nhắm vào ai liền!”
Nhưng tôi là chim từng bị trúng tên,
Thật tiếc quá, Tôi không còn hứng nói.
(Cầm sách)
Vị cứu tinh là Puskin! - Trang sách đó:
Anh đọc đi đừng trách móc lôi thôi!
2
Гражданин (читает)
«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».
Поэт (с восторгом)
Неподражаемые звуки!..
Когда бы с Музою моей
Я был немного поумней,
Клянусь, пера бы не взял в руки!
Гражданин
Да, звуки чудные… ура!
Так поразительна их сила,
Что даже сонная хандра
С души поэта соскочила.
Душевно радуюсь — пора!
И я восторг твой разделяю,
Но, признаюсь, твои стихи
Живее к сердцу принимаю.
Поэт
Не говори же чепухи!
Ты рьяный чтец, но критик дикий.
Так я, по-твоему, — великий,
Повыше Пушкина поэт?
Скажи пожалуйста?!.
Гражданин
Ну, нет!
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч. Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо, —
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно;
Дрожащей искрою впотьмах
Он чуть горел, мигал, метался.
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!
2
Công dân (đọc)
“Không phải vì những xúc động trong đời,
Chẳng vì vụ lợi. Cũng không vì trận đánh,
Ta sinh ra để đón nguồn cảm hứng,
Cho những thanh âm ngọt ngào và tiếng nguyện cầu”.
Nhà thơ (vẻ phấn khích)
Những thanh âm không bắt chước được đâu!..
Giá tôi có Nàng Thơ của tôi đúng lúc
Tôi láu lỉnh, tinh ranh hơn một chút,
Tôi xin thề, tôi đã không cầm bút lên tay!
Công dân
Phải, những âm thanh kì diệu. Ura!
Sức mạnh của chúng sao mà kinh ngạc
Đến mức tâm trạng sầu u, mơ ngủ thực
Biến mất khỏi tâm hồn của nhà thơ ngay.
Tôi thật lòng vui sướng - Đến lúc này!
Tôi chia sẻ niềm vui cùng anh vậy,
Nhưng, thơ ca của anh, xin nói thật,
Cảm nhận rằng, chạm tận trái tim tôi rất sâu.
Nhà thơ
Đừng nói ra những chuyện nhảm nhí mau!
Anh là bạn đọc nhiệt tình, nhưng phê phán kém xa.
Vậy theo anh, thì hoá ra tôi là người vĩ đại,
Là nhà thơ đứng cao hơn Pushkin thì phải?
Đúng không? mời anh nghe thử xem!
Công dân
Ôi, không đâu!
Trường ca của anh còn rắc rối làm sao,
Những bài ai ca của anh không có gì mới hết,
Thơ trào phúng thiếu đi vẻ đẹp,
Thiếu sự thanh cao, ý xúc phạm, mếch lòng,
Thơ còn nặng nề. Người đọc bắt đầu chú ý đến anh,
Nhưng cũng giống như bao vì tinh tú
Khi trên trời không có vầng dương, thì anh hiện rõ.
Trong bóng đêm tối đặc mịt mùng,
Khi chúng ta sống nốt trong tâm trạng hãi hùng,
Khi thú dại đang tung hoành gào thét,
Còn con người lầm lũi bước đi trong sợ khiếp,
Anh kiên định giữ chắc tay ngọn đuốc của mình,
Nhưng trời cao không muốn ngọn đuốc này,
Để nó cháy bùng trong bão táp,
Để nó chiếu cho đường toàn dân được sáng;
Bằng ngọn lửa còn run rẩy khi tối sáng chẳng rõ ràng
Nó mới nhen lên, khi tắt, khi sáng, chập chờn.
Hãy cầu cho nó chờ được đến giờ mặt trời mọc
Và hoà tan trong ánh dương sáng rực!
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 10:27
Phân tích bài thơ “Nhà thơ và Công dân” của Nekrasov
Phần lớn các tác phẩm của Nekrasov được viết theo thể loại thơ trữ tình công dân. Hơn thế nữa, trong nhiều tác phẩm, ông trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình về vai trò của nhà thơ trong xã hội và về nghĩa vụ công dân của người nghệ sĩ. Những quan điểm ấy được trình bày đầy đủ nhất trong bài thơ “Nhà thơ và Công dân” (1855).
Bài thơ được xây dựng dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa Nhà thơ và Công dân, thực chất là sự phản ánh những suy ngẫm của chính tác giả.
Tác phẩm mở đầu bằng những lời trách móc của Công dân đối với Nhà thơ, người đang sống nhàn rỗi, lãng phí thời gian. Nhà thơ biện minh cho sự thụ động của mình bằng cách thừa nhận sự nhỏ bé của bản thân trước thiên tài Pushkin và cho rằng mình sẽ không bao giờ đạt tới những đỉnh cao sáng tạo như ông.
Công dân thừa nhận điều đó, nhưng nói rằng khi mặt trời lặn (ý chỉ Pushkin), trên bầu trời sẽ bừng sáng những vì sao, ngăn bóng tối bao trùm cho đến bình minh kế tiếp. Dù thơ của Nhà thơ còn nhiều khiếm khuyết, anh vẫn có bổn phận phải sáng tác, bởi trong tâm hồn anh vẫn còn lưu giữ một phần ngọn lửa thiêng liêng. Là một “người được trời tuyển chọn”, nhà thơ trước hết phải quan tâm đến đất nước và nhân dân mình.
Đáp lại bài diễn thuyết đầy cảm hứng ấy, Nhà thơ tuyên bố rằng mục đích của mình là đạt được danh tiếng. Mọi việc làm và hành động của anh đều phục vụ mục tiêu đó. Việc thực hiện nghĩa vụ công dân sẽ khiến anh chệch khỏi con đường đã chọn.
Để phản bác, Công dân thốt lên câu nói trung tâm của toàn bộ tác phẩm, về sau trở thành một câu châm ngôn nổi tiếng:
-Là nhà thơ, có thể, anh không thành,
Nhưng công dân, bắt buộc phải xứng danh.
(-Là nhà thơ, - anh có thể không thành,
Nhưng bắt buộc là công dân trước đã.)
-Anh có thể không thành được nhà thơ,
Nhưng bắt buộc anh phải là công dân.)
Ông khẳng định rằng địa vị xã hội hay thân phận của một con người chẳng có ý nghĩa gì nếu người đó thờ ơ với số phận của đất nước mình. Ông đau xót thừa nhận rằng trong số những người đương thời hầu như không còn những con người như thế. Còn những ai nhìn thấy cảnh khốn cùng của nhân dân thì lại sợ không dám nói lên sự thật.
Cảm động trước những lời ấy, Nhà thơ kể lại câu chuyện đời mình. Thuở thanh niên, ông không biết sợ hãi, tự do lên án những thói hư tật xấu của xã hội bằng thơ ca. Trong công việc ấy, nàng Thơ (Muse) luôn đồng hành với ông. Nhưng thay vì nhận được lòng biết ơn của mọi người, ông chỉ gặp sự chế giễu và những cuộc bức hại. Sự thật mà ông nói ra chẳng ai cần đến.
Nỗi sợ bị xã hội lên án đã khiến Nhà thơ tránh né những đề tài gai góc, chuyển sang ca ngợi những việc làm và công trạng tầm thường. Điều đó giúp ông có kế sinh nhai và một cuộc sống yên ổn. Nhưng đổi lại, ông đã đánh mất sự ưu ái của Nàng Thơ, và nàng đã rời bỏ ông mãi mãi.
Chỉ sau nhiều năm tháng, ông mới hiểu rằng Nàng Thơ không dung thứ những sự tô hổng giả tạo. Vẻ đẹp của nàng được tôn lên hơn cả bởi “vòng gai”.
Bài thơ “Nhà thơ và Công dân” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hiểu tư tưởng trung tâm trong sáng tác của Nekrasov. Theo ông, việc phụng sự “nghệ thuật thuần tuý” không chỉ vô ích mà còn có hại. Nhà thơ phải ý thức được trách nhiệm công dân của mình. Chỉ có ý thức trách nhiệm công dân mới giúp nhà thơ phát huy trọn vẹn và làm cho tài năng sáng tạo của mình ngày càng vững mạnh.
(Theo nguồn: Стихи.ру Анализ стихотворения Поэт и гражданин Некрасова;
Có sự hỗ trợ của ChatGPT)
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.