Chỉ ai giỏi giang mới sống sót.
(Trích anh hùng ca cổ của Nga)

Không phải cây lau cao gió đung đưa,
Không phải rừng sồi lá rung xào xạc,
Mà là tiếng chàng trai can trường huýt sáo,
Dưới chân đi, nghe tiếng gẫy cành khô.
Chú chó con cổ mang vòng hiện ra,
Rồi xuất hiện chàng trai quả cảm:
“Lên đường bình an, ơi các chàng buôn bán!”
-Anh chàng bắn súng, Thượng lộ bình an,
“Sao anh nhìn tôi thế, có phải anh?-
Hôm trước ở Truba, anh có mặt,
Tôi đã hỏi anh chuyện tìm đường đất?
“Không phải rồi, chắc bác nhìn nhầm.
Đã ba ngày, tôi chẳng về nhà một lần,
Làm kiểm lâm ở nhà là hiếm lắm,
“Nhưng có lẽ khuôn mặt này quen thật”,-
Vanka nói thầm với ông già.
“Hai bác cháu nói gì?” - Chúng tôi tự trách mình mà,
Đáng lẽ chọn đường núi là hơn cả,
Anh bạn trẻ, ta đang đi về phía
Kostroma chứ? - “Thế thì ta cùng đường,
Tôi ở làng Shunya” - còn xa không
Đường đến chỗ ngôi làng anh ấy? -
“Khoảng mười hai dặm cả thẩy.
Hai vị chia nhau lời lãi nhiều không?”
-Nếu anh muốn biết chi tiết tận cùng,
Thì hàng ế chúng mình tha về tất cả.-
Tay kiểm lâm bật cười nghe ha hả!
“Ông bác ơi, tôi thấy, bác giỏi bịa rồi!
Nếu ế hàng, chở hết về nhà thôi,
Chim sẻ cụ, sao ông đi thoăn thoắt!”