Cách đó bốn verrsta, ngay trong làng,
Cạnh nhà thờ, gió lộng hành quăng quật
Cây thánh giá bị bão giông va đập,
Một ông già nhắm chọn đất nơi đây;

Ông mệt rồi, việc chẳng dễ xơi,
Chưa kể: còn đòi tay nghề phải có-

Làm sao từ xa hiện ra cây thánh giá,
Làm sao ánh mặt trời rực rỡ soi quanh.
Chân lão vùi tới đầu gối dưới tuyết sâu,
Trong tay giữ xà beng và xẻng sắt.

Chiếc mũ rộng phủ đầy băng tuyết,
Cả bộ râu, hàng ria ánh bạc trắng ra.
Lão đứng im, mê mải nghĩ gần xa.
Đang có mặt ngay trên gò đất.

Quyết định rồi, Làm dấu cây thập ác,
Chỗ đào sâu xuống để đặt áo quan.
Lại làm dấu thánh một lần thêm,
Và dùng xẻng trước tiên gạt tuyết.

Đào đất ở đây phải dùng cách khác,
Đất nghĩa trang không giống đất đồng:
Cây thánh giá vừa gạt hết tuyết xong
Đất lại ụp lên thánh giá che phủ kín.

Ông lão gập tấm lưng già xuống tiếp,
Ông vẫn đào, làm việc luôn tay
Đất sét vàng, đào xuống, cứng như băng
Tuyết lập tức tràn ra sập xuống.

Quạ sà thấp tận sát chân ông lão,
Chọc mỏ lục tìm, quạ bước vội qua:
Đất cứng chạm nhau như sắt thép đập va-
Quạ bỏ đi không có gì ăn kiếm được…

Thật may quá, huyệt mộ đào xong đẹp,-
“Đúng ra, đâu phải ta đào chiếc mộ này!”
(Miệng ông già nói buột ra ngay)
“Đúng ra, không phải Prokl nằm đây chôn cất,

Giá không phải Prokl!…” Dáng ông lật đật
Cây xà beng tuột khỏi tay trượt rơi ra
Và lăn xuống hố sâu đầy tuyết trắng kia,
Lão vất vả mới lôi được cây xà beng khỏi hố.

Lên đường về…chân đang lê bước cố…
Mặt trời lặn rồi, trăng chưa thấy hiện ra…
Tựa như thế gian chết dần bốn phía quanh ta:
Vắng lặng, tuyết bay, mịt mờ, chạng vạng…