-Từ đây đi Gogulin đường mất bao xa?
-Mất ba dặm - đường vòng, còn thẳng đường thì sáu.
(Một câu đùa của nông dân)

Chàng trai tỉ tê giọng nhẹ nhàng
Nói với nàng những lời thật ngọt,
Nhưng Kachia thấy sao đắng đót
Chờ người yêu đến tận lễ Pokrop cơ.
Biết bao đêm trằn trọc một mình cô
Nàng không thể ngủ ngon, nhắm mắt”
Còn khi gặt ruộng lúa xưa mọc tốt,
Nước mắt cô chảy suốt ba hàng!
Người cô trông héo hắt vì buồn,
Để mau vượt qua thời gian bận nhất-
Cái thời vụ bận tối mày tối mặt
Phải làm luôn chín mười việc liền tay,
Cô mệt rồi đã quá sức hàng ngày,
Cô gái nhìn thấy luôn tay công việc,
Cỏ ngả đầu dưới lưỡi a chờ chực,
Khi gặt, mạch đen cháy dưới lưỡi liềm
Cứ phải căng, cố hết sức mình
Nào buổi sáng, phải nhanh tay đập lúa
Còn phải trải lanh ra phơi qua đêm đã
Ngoài đồng cỏ, sương phủ kín luôn
Đầu óc ưu tư, tay cắt cây lanh
Bao suy nghĩ trong đầu đang vương vấn: