Vẻ đẹp nàng thu hút tiếng ngợi ca,
Nàng vừa khéo léo lại vừa mạnh mẽ,
Nhưng bất hạnh đã làm nàng tàn héo
Hỡi người vợ của Prokl đã yên giấc ngàn thu!

Nàng kiêu hãnh không khóc lóc trước mặt ai,
Gắng chịu đựng vượt qua mất mát,
Nhưng tấm vải liệm vô tình thấm ướt
Bởi nước mắt rơi khi mũi kim thoăn thoắt đường khâu.

Giọt từng giọt lặng lẽ nhỏ xuống theo nhau
Trên đôi tay, ngón đưa nhanh nhẹn.
Tựa bông lúa để rơi không thành tiếng
Những hạt vàng chín rực của mình…