…Nào Savraska, hãy đi thôi,
Hãy kéo dây thắng thêm chặt nữa!
Ngựa giúp việc cho chủ mình lâu quá,
Lần cuối cùng, hãy phục vụ cho xong!

Nghe kìa! đã điểm hai tiếng chuông tang!
Cha cố đang chờ, nào đi nhé!..
Bố mẹ già trông tả tơi, đau đớn thế,
Họ đi đằng trước tất cả mọi người.

Hai con thơ của người bố đã qua đời
Ngồi im lặng, không dám cùng than khóc,
Mẹ của chúng vẻ mặt trông mệt nhọc
Dẫn Savraska đi, cạnh quan tài, tay giật dây cương,

Đôi mắt chị mệt mỏi, trũng sâu thêm,
Chiếc khăn tang khâu bằng vải thô trắng,
Trông không trắng nhợt hơn màu da lắm
Quấn trên đầu bằng chứng mang tang.

Đi sau Đarya là hàng xóm nữ, nam,
Một nhóm dăm người theo lẻ tẻ
Chuyện với nhau rằng các con của Prokl như thế
Thân phận đường cùng, cũng thật đáng thương,

Rằng Đarya công việc chỉ nhiều thêm,
Rằng đến lúc chịu những ngày đêm tăm tối.
“Chẳng có ai để cậy trông, thương xót“, -
Mọi người đều có chung lối nghĩ này…