Từng có lần, trong một đống tuyết sâu
Ngựa phải đứng lâu nửa ngày chịu đựng,
Rồi lúc giá băng, khi nóng bức,
Từng ba ngày liền lần bước dưới nước sâu:

Chủ vội giao hàng phải đúng hạn mau
Chở hàng kịp đến nơi đã hẹn.
Giao hàng xong, trở về nhà gặp chuyện:
Chủ mất tiếng, người sốt nóng bừng bừng!

Mẹ già dùng nước lạnh từ chín con suốt trong buồng,
Dội lên người con chờ hạ sốt,
Rồi đưa con sang nhà tắm hơi chữa nốt,
Chẳng ăn thua, bệnh vẫn y nguyên!

Nhà vội mời nhiều mụ phù thuỷ thêm -
Người cho uống, người đọc thần chú, kèm xoa bóp -
Đều vô ích! Anh được đem đi chữa tiếp:
Ba lần chui qua ách ngựa đẫm mồ hôi,

Rồi dìm anh xuống hố băng giữa sông rồi,
Đặt anh nằm dưới chỗ đậu nuôi gà nữa…
Anh cam chịu theo nhiều cách chữa -
Bệnh vẫn nguyên, không uống, chẳng ăn!

Còn cách đặt người ốm cho gấu làm ông lang,
Để gấu giẫm lên người cho giãn xương, giãn cốt,
Đó là gợi ý của Phedia, người hành hương từ Xer gat
Tình cờ đang có mặt ở làng này.

Nhưng Đarya là vợ của Prokl nghe hết, phảy tay,
Đuổi vị khách này đi ngay cho sớm:
Chị đề nghị thử dùng một cách khác,
Ngay trong đêm tìm đến một nhà thờ ở xa

(Chỗ đó cách làng khoảng mười verrsta.)
Nơi có tranh thánh sao mà thiêng thế,
Có khả năng chữa lành hiếm thấy.
Chị ra đi, quay về sớm, vác cả tranh-

Chồng nằm cấm khẩu, không cử động, lặng im.
Mặc như sắp nhập quan, nhận lễ ban thánh thể
Nhìn thấy vợ, chỉ rên lên khe khẽ
Và lặng lẽ ra đi…