“Mà có lẽ nào chính tôi chưa tỏ?
Chúng ta là người cùng khu di sản mà,
Cũng cùng một xã mà ra,
Có điều chúng ta bị đưa đi khác chỗ…”

“Thế nếu ông biết Girin đầy đủ,
Thì biết luôn em trai anh đó là Mitri,
Nghĩ lại xem, anh bạn ơi”.

Người kể chuyện ngồi trầm tư một chút
Và im không nói gì, sau mới thốt:
560. Tôi bịa rồi: có một câu thừa
Tôi buột miệng thôi mà!
Có một chuyện là với Ermilo đó
Ông sai sót vì điều người đi nghĩa vụ
Của cậu em trai út là Mitri
Anh ta bao che sai trái với em trai.
Chúng tôi lặng im: chả có gì nên nói lại,
Chính ông chủ không cho gọi
Em trai của lí trưởng nhập ngũ mà thôi,
Chỉ có bà Nenila Vlasieva khóc khôn nguôi
570. Một mình khóc thương con trai day dứt
Bà kêu lớn: nhà mình chưa tới lượt!
Ta biết rằng ai đến khiếu nại điều gì
Thường bị từ chối ngay điều ấy ra về
Vậy sao nhỉ? Chính Ermilo phạm phải
Sau khi xong vụ thay người đi lính bị bại,
Lòng thấy buồn phiền, chẳng còn vui,
Không uống, không ăn: chuyện kết cục một hồi
Một hôm tại nơi chuồng ngựa,
Ông bố thấy con trai ôm dây thừng một cuộn.
580. Lập tức con trai nói thật với bố luôn:
“Kể từ khi, con trai bà Vlasevna - mà con
Gọi đưa đi nhập ngũ, khi chưa đến lượt,
Khi gặp mọi người con luôn thấy ngượng!”
Trong đầu luôn mang hình ảnh dây thừng
Cha với em trai anh ta đã không ngừng
Khuyên can anh ta đừng nghĩ suy đen tối
Anh ta vẫn khẳng định một điều rằng: “Tôi có tội
Tôi xấu xa! Xin hãy trói tay tôi,
Hãy dẫn tôi đến toà án ngay thôi!”
590. Để câu chuyện không xoay chiều thêm xấu xí,
Ông bố cho trói tay con trai yêu quý,
Cắt người ngày đêm theo sát gác canh.
Thiên hạ châu đầu vào, bàn tán, quẩn quanh
Một chuyện lạ kì nghe kinh như vậy
Cả đời chưa một ai từng thấy
Chưa giải quyết, chưa mấy khi nghe
Người nhà Ermilo thì im re
Nghe xong để đấy bỏ qua không nhắc lại
Để chúng tôi biết chuyện cho chìm đi mãi mãi
600. Còn cứ lên án thẳng căng hơn