Vải đỏ tôi không muốn,

Cũng không cần đến lụa Tầu.


(Dân ca)

Ôi! gùi hàng của tôi đã đầy tràn,
Có vải hoa, lại còn vải gấm.
Người yêu ơi, xin em thương giúp
Vai thanh niên chở nặng sái người rồi!
Hẹn em ra ruộng lúa tốt lút người!
Anh sẽ cố chờ em đến tối,
Khi nào gặp cô nàng mắt đen tới-
Anh sẽ mang bày hết hàng ra.
Hàng anh mua phải trả giá cao,
Đừng mặc cả, đừng tiêu dè sẻn quá:
Nào ghé môi hồng cho anh thơm đã,
Ngồi xuống đây, sát anh nhé, em yêu!”

Rồi đêm buông, trời phủ kín sương treo
Chàng bán hàng rong to gan đang đợi.
Trông kìa! - người thương anh đã tới,
Anh vội vàng chào bán hàng ra.
Kachia mặc cả giá thật thà,
Lúc nào cũng sợ mình mua bị hớ.
Chàng ôm chặt nàng hôn không kịp thở,
Miệng nhắc nàng nhớ trả giá cao hơn.
Chỉ đêm khuya biết chuyện gái trai luôn,
Họ thoả thuận thế nào nên xong cả.
Mạch đen ơi, thẳng cây lên như bốn phía,
Nhớ kín mồm, không lộ chuyện hai người!


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)