Và điều diệu kì đã thành công thật sự:
Ngay tại quảng trường đang ngày phiên chợ
410. Mỗi người nông dân có mặt ở đây,
Như gió thổi làm vạt áo trái bị bay,
Bỗng cuốn lên lộ ra tất cả!
Những người nông dân đều mở hầu bao vui vẻ,
Mang tiền đến giúp Ermilo ngay,
Nhà có bao nhiêu đưa ngần ấy tận tay.
Ermilo là người biết chữ,
Nhưng gấp gáp, chẳng kịp ghi cặn kẽ
Thời gian chỉ đủ để đếm tiền!
Ngửa mũ ra một lúc đã đầy liền
420. Mọi người đưa nhiều rúp vàng và bạc,
Những tờ tiền của nông dân quả thật
Có tờ cháy góc, nhăn nhúm với nát nhàu
Ermilo nhận chứng chỉ tiền không hề chê đâu
Kể cả năm kôpếch bằng đồng đúc.
Đúng ra ông có thể chê một chút,
Thì khi kiểm tiền lúc vừa gặp ngay
Tiền gribna bằng đồng đúc của Ucraina đây
Khi nó giá trị hơn trăm rúp!

Tống số tiền kiểm tra vừa hay đủ khớp
430. Lòng hảo tâm của dân rõ là hay
Được nhân ra: “Ermilo, hãy nhận này,
Rồi anh trả lại, sẽ không hề lãng phí!”
Ermilo cúi đầu chào về bốn phía,
Ông vào ban đấu giá có mang theo
Chiếc mũ đựng đầy tiền bà con góp vào,
Tay ôm chặt đống tiền đem theo nộp.
Nhân viên ban đấu giá kinh ngạc thật,
Altưnikốp mặt tái xanh luôn,
Ông ta tìm đâu ra đủ ngàn rúp xong
440. Ông bày tất cả xuống bàn ban đấu giá!…
Không phải răng sói thì cũng là đuôi cáo, -
Nhân viên bắt đầu hối hả chân tay,
Với lại Ermil Ilich không phải loại thế này,
Không nói một câu thừa, không cần thiết,
Một xu cũng không cho ban, ông nhất quyết!