Người ta quên ký ức
Như quên những chiếc ô trong mêtrô
Điều quan trọng mới hôm qua
Từ lâu bị quên mất
Trong hội giả trang của thần chết
Mặt nạ dẫn đầu là sự dối lừa
Thậm chí vừa giết người xong, chúng vẫn hô hố cười đùa
Ký ức không thể đưa trở lại
Người ta đem gửi những cái phong bì trống rỗng chẳng đựng gì
Những cặp mắt trắng của người nhận thư
Đó là lỗ hổng của ký ức
Không thể còn nhận được
Của ai đó những lời lẽ nực cười
Dính đầy mứt mận những cặp môi
“Hãy là người hạnh phúc cho tốt”
Lời thượng đế bảo chúng ta được biết
Nhưng ký ức biến thành tảng đá mốc, xám xì
Qua đêm người ta đóng cửa mêtrô
Như đóng cửa tò vò căn phòng đầy khói thuốc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)