khi tôi tự nhìn mình, tự sờ mình
tôi, anh Dân không có gì sất hôm qua
và hôm nay là anh Dân có tất cả
hôm nay, có tất cả
quay đôi mắt, tôi nhìn
tôi tự thấy, tự sờ mình
và tự hỏi: " Có thể nào như thế ư ?"

Tôi có, hãy nhìn coi thử
được niềm vui đi khắp hết nước tôi
là chủ tất cả mọi thứ gì trên đất nước
nhìn sát gần tận mắt
những gì xưa tôi chẳng có và không thể có bao giờ
Tôi có thể nói: đó là mía, là đường
Tôi có thể nói: là núi non
Tôi có thể nói: là thành phố
có thể nói: là quân đội
đã thuộc về tôi và mãi mãi, về bạn, về ta
như ánh bừng sáng bao la
của ngôi sao, của đoá hoa, làn chớp

Tôi có, ta hãy nhìn coi thử
tôi, người nông dân, người thợ, kẻ thông thường
tôi có cái sướng vui - đây là một ví dụ thôi
đi vào nhà băng và nói với ông giám đốc
không phải bằng tiếng ănglê
không phải coi như "Ông lớn"
mà gọi rất thân tình "đồng chí"
Tôi có, ta hãy nhìn coi thử
mình là một người da đen
nhưng không ai có thể chặn tôi
khi qua cửa vào quán trà, tiệm nhảy
Hay là tại văn phòng khách sạn
nghe trả lời chỏng lọn "Không buồng!"
dù một buồng không rộng không sang
một buồng nhỏ miễn tôi nằm nghỉ được
Tôi có, ta hãy nhìn coi thử
rằng không còn lấy một lính sen đầm
nó bắt tôi và nhốt bừa vào khám
hoặc nhấc tôi lên khỏi nhà khỏi ruộng
và ném tôi ra chính giữa đường quan

Tôi có... Cũng như tôi có đất vậy, tôi có biển
"Cơn-tri", không
"Hai-lai-fow", không
ten-nít, không, yátsing , không

từ bãi biển này sang bãi biển kia
từ con sóng này sang con sóng khác
biển xanh khổng lồ đón chào, dân chủ
nói gọn một chữ: là biển đó mà!

Tôi có, ta hãy nhìn coi thử
rằng là tôi đã học đọc, học tính
rằng là tôi đã học viết
học suy nghĩ
và học cười

Tôi có...
rằng là bây giờ
tôi có nơi làm
và có nơi kiếm ra để mà sinh sống
Tôi có, ta hãy nhìn coi thử
Tôi có cái gì cần có trên đời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)