Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 23:39

Ngày đi nắng muộn phai rồi
Buồn sao vẫn một môi cười tủi thân

Lá rừng động gió phân vân
Trời sa thấp đã mang gần bóng anh

Khép mi mộng vỡ tan tành
Sầu gieo nặng một vai mình quạnh hiu

Xe đi hút lũng than đèo
Rừng thưa dốc lạnh hơi chiều rút qua

Nửa tầm hạnh phúc còn xa
Thôi anh, nhìn lại bao giờ cho nguôi


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972