Trai biển vinh hoa thành trai ngọc
tự nhiên và tình cờ
trai vô tình há miệng
sóng vô tình đẩy hạt cát vô

Các thi sĩ xưa nay
mong được cơ may đời rơi vào hạt cát
phút thăng hoa đủ sáng một thi tài

Ngàn trai biển may ra có một
ngàn nhà thơ dám ước đến hai?

Tôi là người thợ lặn
mò ngọc giữa biển thơ
cuối đời túng quẫn, bày ra bán
khách chê toàn đồ giả chả ai mua


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993