Rót chén sương mờ, nhấp từng chút hừng đông
Đầu lưỡi chạm khúc thời gian nguyên chất
Sau khoảnh khắc vị ban mai ngan ngát
Đống thời giờ vô vị đợi chờ kia


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004