Môi tháng hai se se rét lộc
Hoa gạo đã hồng má tháng ba
Chợt nhớ Hương Sơn mùa trẩy hội
Nàng Bân từ gió bác đi ra

Gửi lại cánh đồng thời vụ
Gàu sòng, gàu dai nhờ cậy xóm giềng
Nàng khăn áo vàng hương xôi bánh
Bước xuống đò Suối Yến bập bềnh trôi

Những dáng núi Bồ Ngô, Bồ Thóc
Nàng Bân bỏ lại phía sau
Nàng bước đến Hòn Câu, Hòn Cậu
Lâm râm thành kính nguyện cầu
Đá cũng nô đùa như trẻ nít
Chờ bàn tay ấm áp đến xoa đầu

Con là hòn đá nào mẹ xoa đầu năm ấy
Theo chân câu ví, câu hò?
Hắn chẳng chịu làm ra ngô, ra thóc
Cứ dông dài thành một gã làm thơ!


Nguồn: Sương Hồ Tây mây Tháp Bút (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2011