Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: biển (85)

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 03/08/2015 00:57

Rồi một ngày em ra đảo cùng anh
Nghe tiếng gà gáy trưa trên ghềnh đá
Nghe tiếng bò gọi đêm thân thương quá
Tiếng chuông chùa rung động cả hoàng hôn
Tiếng lính hát ca, tiếng trẻ đến trường
Ríu rít bài đồng dao mới:

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Biển cả xa mờ
Có hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa
Tên gọi thiết tha
Trong lòng dân Việt
Bao nhiêu đời qua
Tàu ai đi qua
Thuyền ai đi lại
Nước Việt mãi gọi
Hoàng Sa, Trường Sa!
Nu na nu nống
Nu nống nu na
Nu na nu nống
Hoàng Sa, Trường Sa.


Những hạt rau ngày ấy em gửi ra
Đã lên xanh màu rau dền rau cải
Hoa muống biển từ đất liền xa ngái
Nở tím hồng trên mỗi lối em qua

Cây bàng vuông toả bóng trước hiên nhà
Hoa nở như pháo hoa, trái vuông như đèn chũm
Em có biết cây đã thành biểu tượng
Người lính đảo kiên cường giữa bão táp phong ba

Trước mắt em những ghềnh đá san hô
Ươm cầu vồng bảy sắc
Những đảo đá nổi chìm theo con nước
Những nhà giàn và những dãy nhà chung

Cột mốc chủ quyền sừng sững vươn lên
Trong bão táp sáng màu cờ Tổ quốc
Những ổ súng hướng về nơi có giặc
Những nụ cười lấm cát mãi thanh xuân…

Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm
Tiếng biển vui
tiếng biển buồn
tiếng biển khóc
tiếng biển gào căm uất…
Tiếng yêu thương quanh đảo mãi vỗ về.

Rồi một ngày em thấy đảo là quê
Là máu thịt của chúng mình gắn bó
Mỗi hạt cát nặng tình người muôn thuở
Viên sỏi màu ngũ sắc tuổi thơ ta…

Và em hiểu: biển nơi này mặn lắm
Những cuộc đời máu thắm nở thành hoa


Hà Nội, 5.2015
NTT.