Rứa là hết, những đóm tàn tình cũ
Mình buông tay nghe lá rủ lưng đồi
Tình theo gió về nơi mô, ai biết
Chỉ còn mình và cái bóng mình thôi
Chừ làm răng thưa thốt với mọi người
Khi họ hỏi khi mô mời đám cưới
Chao! Thiên hạ vô tình chi quá đỗi
Vết tình đau còn rắc muối, bôi vôi.
Chừ ai dám đi về qua phố cũ
Đường nhựa sôi in cứng dấu chân người
Dẫu vô ảnh vẫn còn nguyên hơi ấm
Của ngày tình khi lá hát vi vu
Chừ ai dám yêu thêm người khác nữa
Khi người xưa vẫn ám ảnh tim mình
Mình vẫn xót khi nghe lời ai kể
Mắt người chừ tắt lụi những lung linh
Rưa là hết, mình thành hai kẻ lạ
Chẳng đưa nhau đi trọn cuộc miên trường
Mùa xuân ấy biết có về trở lại
Để đôi mình nhắc nhở chuyện yêu thương.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012