Đường đời ngắn ngủi mùa xuân
Tình em nhỏ bé có cần cho anh?
Chân sông hồ ngại núi non
Thôi thì lận đận ta còn có nhau.
Có trăng trên dải bình nguyên
Có người lơ lửng trong phiền muộn ta.
Thế gian có 8 tỉ người
Tại sao ta đã chọn cười với nhau
Để rồi khóc lóc về sau.
Nếu có thể, chúng mình đừng đi nữa
Hãy cùng nhau ngồi lại ở chốn này
Hãy gác lại những chân trời dang dở
Giấc mộng nào rồi chẳng có ngày thay


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013