Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 05/05/2008 04:04

Mặt trời đang lăn về cuối biển
Qua mỗi vòng lăn cơn khát người dịu đi
Ta từng bước về với biển
Cát nóng bỏng mải miết chảy qua cổ họng ta
Ta nuốt từng vốc sa mạc vào ngực

Những con sóng hoàng hôn xõa tóc trắng chạy về
Phút cuối cùng kêu lên đập ngực mình vào đá
Những con sóng triệu năm điên cuồng, mệt mỏi
Ta không sao cứu nổi
Cái chết những con sóng buồn ngay ở trước chân ta

Lăn nhanh, lăn nhanh
Hỡi mặt trời, cơn đau đớn của lửa
Những lá buồm lóe lên ánh sáng thủy thần
Ta nghe tiếng dây buộc chèo xiết rên tóe máu
Những tấm lưới bùng ra như đám cháy
Và bao cuộc chia ly của lũ cá dại khờ

Lăn nhanh, lăn nhanh
Chỉ còn một vòng nữa thôi
Ta nghe tiếng réo ù ù
Cơn đau đớn vĩ đại, nỗi khát khao vĩ đại của lửa
Chỉ còn một – Vòng nữa thôi
Mặt trời sẽ chạm vào biển
Đó là lúc lòng ta đau đớn nhất
Đó là lúc ta không sao chịu nổi
Lúc có một bài ca lưu lạc trở về

Bài ca của những con thuyền vỡ
Bài ca của những tấm lưới rách
Bài ca của những phận người rơi vào đáy biển
Rơi như một chiều đang buồn ngủ
Không đau khổ và không ân hận

Lăn nhanh, lăn nhanh
Chỉ còn nửa vòng nữa thôi
Hỡi mặt trời
Ta không sao chịu nổi
Lại một con sóng buồn vừa chết trước ta
Và đâu đó từ những chân trời nước
Từ những bãi tha ma biển
Từ những con đường mòn của bầy cá lạ
Vọng về bài ca hoàng hôn nước
Và lúc này hơn mọi lúc nào
Lúc mặt trời úp mặt vào biển
Ta vẫn bước đi, bước đi
Cát vẫn chảy mải miết qua cổ họng ta
Bầu trời mặt biển trên đầu ta cao mãi
Ta lẫn vào những đàn cá lưu lạc
Vừa bơi vừa ngân lên khúc hát gọi bầy
Cho đến khi ta nằm xuống như một đứa trẻ
Trong mộng mị xa xăm giấc ngủ chiều

Ta thức giấc khi mặt trời chạm vào mặt biển
Và ngoi lên mặt nước
Vây tóc ta bạc trắng
Ta cất tiếng gọi bến bờ của ta bằng tiếng cá
Trong hoàng hôn nước màu huyết dụ
Có một bài ca lưu lạc tìm về


Tháng tư năm 1992