Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 02/09/2018 23:11

Ngày mai tôi sẽ lên một chuyến tàu
bỏ lại tôi ở phía sau…

Tôi sẽ ngồi bên cạnh ô cửa để nhìn thấy nắng gió lướt qua mái tóc ở trên đầu
biết mình đã tổn thương nhiều hơn mình tưởng tượng
trưởng thành không phải là một giấc mơ với hoa hồng và nến đẹp
và tim một đôi lần phải khóc thét
trong những ác mộng ngày bình thường…

Tôi sẽ thức lúc chuyến tàu đi qua những hẻm núi có trăng lên
thấy mình mong manh như một con thú hoang thiếu hơi ấm
muốn được đóng băng ở trong lòng mình một dòng nước mắt
vì nếu có khóc
âm thanh ấy cũng không thể vỡ ra…

Tôi sẽ ngủ thật ngoan khi mí mắt đã không còn thiết tha
như biết rõ mình chỉ là người trần mắt thịt
cố gắng bày biện ra niềm vui nhưng khoé môi mình cứ mờ mịt
một tiếng cười khúc khích
thật khó đến vậy sao?

Tôi sẽ cảm ơn ai đó đã nhường lối cho tôi lúc bước vào
tiếng cảm ơn suốt bao năm hà tiện
lòng biết ơn là thứ mà tôi từng nghĩ là chưa bao giờ hiện diện
bởi đương nhiên mình được nhận
từ thế giới xung quanh…

Tôi không có hành trang cũng không của cải gì để dành
nên mất mát từ nay không còn nữa
cuộc bể dâu chắc cho phép tôi một lần thất hứa
cứ tin tôi không còn có thể
đủ sức để bon chen…

Ngày mai tôi lên một chuyến tàu
sẽ xem tôi như một món hàng…