Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 01/09/2016 23:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13

Không ai muốn mình bước đi mà trái tim vỡ ra như những nhịp cầu
cuộc đời có bao lâu…

Rồi mình sẽ thế nào khi cứ nằm nghiêng cho vơi nhẹ nỗi đau
trong từng đêm nghe ngoài kia phố phường tấp nập
ở nơi này lặng thinh với phone tai và giấc mơ xa tít tắp
mình biết nếu mình khóc
sẽ hơn cả tủi thân…

Không ai muốn mình nói một lời xin lỗi với đôi chân
thứ đã đưa mình gần hơn với yêu thương từng ngỡ
gió lạnh vào mùa đông nhưng vào mùa hè lại là một trời thương nhớ
và vào một khoảnh khắc nào đó
con người đột nhiên nhẫn tâm…

Không ai muốn mình buồn hay vui đều chỉ giữ lại trong âm thầm
như thể chẳng ai còn cần đến tiếng nói
âm thanh thoát ra từ môi đầy những nỗi niềm yếu đuối
mình không thể thương bản thân mình nổi
vậy thì mong gì ai?

Không ai muốn mình sống để cuộc đời chia làm hai
nửa bên này đau, nửa bên kia lạnh lùng vô cảm
con người của hồn nhiên ngày nào giờ xác xơ bụi bám
đợi một người đến và mang theo tờ giấy nhám
chà xát lên…

Không ai muốn mình bước đi mà trong mắt người kia đã vô hình…


Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016