Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2018 11:58

Đôi khi vì một bước chân
mà lòng cứ ngại ngần…

Mình sẽ bước đi nhưng phía sau là chất chứa cả những năm tháng buồn
của một người sống cuộc đời mình cho người khác
một người chỉ ước mơ cho riêng bản thân là được đứng cạnh một câu hát
và tin rằng mình là người được nói đến
trong những lúc thầm mơ…

Đôi khi vì một tiếng cười
mà lòng đau hơn cả lúc nước mắt trào ra…

Biết người kia muốn thế giới này an vui nên dặn mình đừng nhìn lại
khổ đau của ngày hôm nay mai sau được gọi tên là người từng trải
dù không ai muốn mình chỉ là trạm dừng chân qua một vùng nắng cháy
rồi vết dấu mất đi mãi mãi
như một lời chào…

Đôi khi vì một giây lặng im
mà lòng sợ sẽ không còn nhìn thấy bầu trời sao…

Như thể đêm từ đây trở về đúng nghĩa với đêm tối
người từ đây không soi đường và chỉ lối
niềm tin từ đây sẽ tràn ngập những câu hỏi
- còn có ai khác ngoài mình?

Đôi khi vì một lời hứa
mà lòng cứ chông chênh…

Hoá ra con người không khác gì một cơn mưa đến từ một vùng đất
có thể là niềm vui của mùa hè nhưng mùa đông thì ghét cay ghét đắng
rồi đến lúc tất cả được quên hết
mưa hay nắng
đều không nghĩa lý gì?

Đôi khi chỉ vì một bước chân
và mình từ chối rời đi!


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017