Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 29/10/2016 09:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13

Hãy nhớ về lý do chúng ta đã bắt đầu
không ai muốn mang thêm trong tim mình một vết thương sâu…

Ở ngoài kia chẳng ai biết chúng ta đã chọn điều gì để nói thương nhau
khi những giấc mơ có quá nhiều nghiệt ngã
thoáng chốc tràn ngập niềm tin rồi thoáng chốc xa lạ
nếu làm được như chiếc lá
chắc sẽ đầy bình yên?

Chúng ta bắt đầu đâu phải để gặm nhấm thêm nước mắt hay ưu phiền
ai cũng muốn được cười vui lên từ khoé mắt
sóng gió mà làm chi lúc đang cần mặt hồ phẳng lặng
thả lên đó một chiếc thuyền giấy trắng
và mình trôi đi…

Hãy nhớ về lý do chúng ta tựa vào vai nhau để thầm thì
sợ thế gian kia nghe sẽ hờn ghen ích kỷ
mình không bền chặt như tơ nên mình mong manh như sợi chỉ
đừng kéo căng về phía mình không dành để suy nghĩ
chỉ dành để buông tay…

Chúng ta bắt đầu đâu phải đến một lúc nào đó ngồi uống với nhau thật say
rồi cười như điên như dại
rồi nước mắt tèm lem trên môi son hay bàn tay nào đấy
rồi nói cho người kia nghe về nỗi cô đơn trống trải
trong khi một giây phút trước vẫn thuộc về nhau!

Hãy nhớ về lý do chúng ta vẫn còn tin vào phép màu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]