Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Yêu là chết – nhưng không phải một lần
Mà mỗi nhớ nhung là một lần đứt đoạn
Mỗi chiều vắng tiếng anh – là một lần em mất
Mỗi im lặng dài – là một lần tim đau.
Yêu là chết – là sống chẳng vì mình
Là thức dậy và nghĩ về một người đầu tiên
Là giữa đông mà mong anh đội gió
Là trong mơ cũng chắp vá ưu phiền.
Em vẫn biết tình yêu là mong manh lắm
Như cánh buồm mỏng trước gió khơi xa
Nhưng em vẫn thèm yêu – dù là khờ dại
Vẫn sẵn lòng chết đi một chút... nếu là anh.
Yêu là chết – nhưng là cái chết dịu dàng
Không máu chảy, không ai đưa tiễn
Chỉ là trái tim không còn nguyên vẹn
Chỉ là cuộc đời không thể thiếu một người...
Có thể mai – em không còn trẻ nữa
Không còn thơ, không còn mộng đầu môi
Nhưng nếu được chọn giữa bình yên và bão tố
Em vẫn chọn yêu – để chết giữa tim người.